Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012

Thư Cho Người Tình - Lễ Tình Yêu (St.-Valentin - 14.02.1983 - 14.02.2012)

 :: Thư Cho Người Tình ::
 "Anh còn Nợ Em"


 13.2.2012

 Anh yêu,

Sáng nay em nhận được carte đẹp và kèm theo tấm ngân phiếu làm quà "Lễ Tình Yêu" cho em. Em cám ơn Anh vô vàn.
Nhìn trên Messenger thấy tên Anh hiện lên, em vừa viết vài lời merci Anh.
...........
*
Ngoại ô Paris, Ivry sur Seine mùa lễ tình yêu 12.2.2012
 vdn 1992

Anh,

Còn hai ngày nữa là tới ngày "Lễ Tình yêu" (Saint-Valentin) và kỷ niệm 29 năm Anh và Em quen nhau.

*
Nhân dịp ‘’Lễ Tình Yêu" sắp đến (14-02-2012),
VDN chân thành mến chúc tất cả mọi người
đều hưởng được một tình yêu lâu bền và nhẹ êm.
Quân tử với cành hoa dại (1984)

Đêm Lễ Tình Yêu
(La Nuit Saint-Valentin)


Đêm Lễ Tình Yêu phủ tuyết sương
Quân Tử lang thang giữa đêm trường
Bỗng dưng dừng bước nhìn hoa dại
Tim lòng vương vấn chuyện yêu đương.
 
Với tay nhặt lấy cành hoa ấy
Ấp ủ tình nồng tỏa ngát hương
Bao năm bôi xóa đời gió bụi
Tan biến đoạn trường, dứt đau thương.


(Chuyện tình 29 năm 14.2.1983 - 14-02-2012
của Việt Dương Nhân và Robert C.) 

Une Fleur Sauvage... 
  À Robert.C.

Je suis une fleur sauvage
Et je suis née dans la forêt
En regardant dans les nuages
Un papillon blanc qui volait
...
... Il s'est arrêté... je lui plais....
(France, Angers, hè 1991)
vdn
*
Hoa dại

Thân em là Hoa dại
Hương thoảng từ rừng hoang,
Trong áng mây lang thang,
Chập chờn con bướm trắng,
Hoa cười nghiêng trong nắng,
Từ đó bướm thôi bay...
(Song Anh dịch thoát)
Paris - 15-4-2006*

Click trên hình nghe
30.5.2006
Anh,

Sáng nay vừa thức dậy là bị "sao quả tạ" xà xuồng dập em ê ẩm cả hồn lãng mạn đang bay bay... Dứt khoát tư tưởng, xem như kiếp trước mắc nợ nên kiếp này mới bị tai nạn như vậy = Huề xóa "sổ nợ".
Anh thấy chưa ? Em cũng biết trước là, "đi đêm có ngày gặp ma" mà. Nhưng hổng sợ, hổng sợ, chẳng có sao cả, chỉ phiêu diêu tình_thơ_thẩn_ngẩn_ngơ trên NET mà cũng ép-phê dữ á... Lúc đầu vui quá xá. Ai dè như thế này ? Hỡi ơi ! Em thì lúc nào cũng tin như thật để được vui thật, nhưng em cũng phòng hờ chút chút... tự nhắn nhủ : "Nước từ từ chảy tới... chân giả biết liền..." . Có gì thì rút chân lên cho kịp, nếu không sẽ bị chết chìm luôn. Rút cuộc vẫn còn có Anh thôi. Còn có Anh để cho em kể lể chớ dám nói gì với ai đây ! Mà hỡi Anh ơi !Anh là Ai ? Có phải chăng, Anh cũng là Em không ?
Anh Và Em

Tuy hai mà một tấm lòng
Ngày đêm khấn nguyện ước mong cõi đời,
Sống hiền hòa với nụ cười
Người chửi không giận, mắng thời thứ tha.

Rủi người có lỡ đánh ta
Tâm Từ tưới rải, lời hòa nhã khuyên
Lòng bao dung, tạo thiện duyên
Giữa đời thường gặp Phật Tiên, Đấng Lành .

Đấng Lành em gặp là Anh
Và hằng sa số, phủ quanh em nè !

Vui thấy mồ đây Anh ơi !


*

Nhảy ra được mấy con nhái cũng vui vui rồi. Chúc Anh bình an trong muôn vàn hạnh phúc.
Mãi mãi khắc ghi tình Anh đã cho em.

Anh ơi ! vui quá ! Cái này là em nói thẳng với Anh đó nha !

Em đang trả lời thư riêng với TA, (bạn trong Phố Rùm này) thì tiếng điện thoại reo, lòng nghĩ : "chắc là Anh !". Thì quả thật vậy. À, hôm nay ngày thứ 13 Anh mới gọi em - Anh nói :
- Trong hai ngày qua, Anh "moi óc" để nhớ số điện thoại của em, mà không thể nào Anh nhớ lại được !
Em nghe lòng xót xa cảm kích, nhưng cố trấn an và ráng gượng cười cho Anh vui :
- Ha ha... Nhưng bây giờ - Anh đang nói chuyện với em nè !
Anh cũng vui :
- Hôm nay bỗng nhiên, nó trở về... Cũng may trong lúc Tata Y. đang đi chợ.
- Anh có biết mấy tháng rồi mình không gặp nhau không ?
- .......?
Em nghĩ Anh đang tìm trí nhớ :
- Anh nhớ không ?....
- À, a... Anh nhớ rồi ! Từ tháng 11 năm 2005 tới nay.
Em cố ý gợi lại trí nhớ của Anh :
- Lần chót Anh lên Paris để làm gì ?
Anh hơi lựng khựng :
- À, Anh lên Paris kỳ đó cũng họp với mấy "Jury" để đặt tên những hoa hồng mới.
Anh cười rồi tiếp :
- Đêm đó em và Anh ăn cơm Việt ở nhà hàng "Sài Gòn" xong, em đưa Anh lên phòng khách sạn "Majesty". Em bisou Anh và chào ra về.
Em cố ý cười thật to để khuyến khích tinh thần Anh thêm :
- Thấy chưa ! nay Anh khỏe lại lắm... Ngừng nghỉ mệt đi... tới phiên em kể cho Anh nghe nè : Anh nhớ từ chi tiết kỳ chót mình gặp nhau kìa... Bữa đó em không muốn ở lại với Anh - Mặc dù trước ngày, em có nghĩ : "Ngày mai mình sẽ ngủ ở khách sạn với R..." Nhưng rồi hôm sau, em đổi ý không muốn nữa... Nên gặp Anh em không có xách va-li theo. Em chỉ muốn ăn cơm với Anh rồi là về ngủ nhà em hà. Anh nhớ không ? Em đặt phòng hai giường đàng hoàng mà. Nhưng tới giờ phút chót đổi ý vậy đó. Anh thật là dễ thương và rộng lượng vô cùng. Anh luôn chiều theo ý em. Không có một lời trách hay giận hờn. Anh hay nói giỡn : "Anh hiểu em hơn em hiểu em đó".
Anh nghe, mà cứ : "À, há... À, há...". Em muốn nói nhiều để Anh bớt nói, vì Anh còn mệt.
Bất chợt, Anh dành nói :
- Bác sĩ cho Anh uống thuốc cứ ngủ hoài - Nhưng nay ở nhà chứ không còn nằm nhà thương nữa.
- Bác sĩ cho Anh về nhà là Anh khỏe rồi.
Em nghe tiếng nói của Anh dính dính lại...:
- Thôi, Anh nghỉ ngơi nha ! Ráng tập cho trí nhớ minh mẫn...
- Nay Anh ghi số điện thoại của em ở một góc riêng rồi.
Em nghe thế lòng chùng xuống một chút, cũng gượng nói giọng vui :
- Vậy để Anh khỏi "moi óc", Anh ghi tên ông chồng cũ của em là H.
- Khỏi cần, Anh ghi C. thôi !
- Em nghe giọng Anh hơi mệt đó !
- Oui, hôm nào Anh sẽ gọi cho em nha !
- Ok, chúc Anh can đảm. Em cầu nguyện Đức Mẹ Maria ở Loudres. Hy vọng em sẽ đi xuống để tạ Ơn Mẹ.
Nghe Anh cười vui và ráng nói :
- Đi thăm "Ta copine" (bạn gái của em) há!
- Oui, monsieur ! Anh còn nhớ hơn hai mươi năm trước không ?
- Bây giờ cái đầu Anh quên hết rồi ! Chỉ còn nhớ em thôi !
Anh làm em hơi xúc động - nhưng em cố gượng vui. Anh hỏi :
- Chuyện gì kể cho Anh nghe đi !
- Anh có thấy mệt chưa ?
- Không, Anh chỉ nghe thì không mệt.
- Ok, nghe nha ! Hồi Tata bị bệnh tâm thần, em cầu nguyện Đức Mẹ cho Tata hết bệnh. Chỉ mấy năm thôi. Anh nghe lời em thực hiện cách em khuyên anh nên làm với Tata. Thế là từ từ Tata hết bệnh. Rồi tới Chistine, con gái Anh bị bệnh màng óc. Em sợ quá, vì Anh còn chỉ có 1 đứa con gái duy nhứt là niềm hạnh phúc đời Anh, mà nó có bề gì chắc Anh và Tata sẽ khổ ghê gớm lắm. Em cầu nguyện ngày đêm với Đức Mẹ Loudres và Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn cho gia đình R. C. Một tuần lễ Christine nằm mê man trong nhà thương. Anh gọi em mà tiếng nói của Anh nghẹt nghẹt hoàn toàn tuyệt vọng. Em khuyên Anh hãy HY VỌNG. Em nói, Anh và Tata đi qua nhà Thờ cầu nguyện tiếp với em. Sau 10 ngày trong nhà thương, Chistine bình phục trở lại và hai đứa mình cùng xuống Loudres. Anh còn nhớ không ?
- Nhơ nhớ thôi không rõ ràng lắm em ơi !
- Nhơ nhớ cũng hay rồi ! Anh nghỉ nha !
- Anh sẽ gọi em thường xuyên hơn ! Yêu em vĩnh cửu ! Chào em !
- Anh vẫn còn nhớ hai tiếng "vĩnh cửu" bầng tiếng Việt mà Anh học thuộc lòng cũng làm cho em hạnh phúc quá rồi. Mãi nghĩ nhớ Anh, hôn Anh và chào Anh !
.......
Anh thấy không? Thần giao cách cảm, và Trời Phật ban cho em hạnh phúc, nên khiến Anh nhớ lại số điện thoại gọi lên em.
Trời Phật thật công bằng đó Anh ơi !
Cầu mong Anh sớm bình phục rồi em sẽ dẫn Anh xuống Loudres gặp Đức Mẹ Maria. Em sẽ chờ đợi hứng những giọt nước "Cam Lộ" dưới chân Đức Mẹ cho Anh uống. Em vững lòng tin phép lạ của Bồ Tát Quán Thế Âm và Đức Mẹ Maria. Cũng như em tin có Phật ở trong tâm và có Chúa ở trong lòng em vậy. Nói tóm lại, em tin các Đấng Lành. Em cố gắng bắt chước các Ngài mà hành sự thế gian như bao dung, tha thứ, dù ai đó có chửi mắng đánh đập em. Mang Yêu Thương tràn ngập trong tim thì không còn chỗ cho những thứ như tham_sân_si_giận_hận_oán_thù chen vào lòng được. Với tấm lòng này, em tha thứ cho người chửi mắng em sáng nay. Cầu nguyện cho "người ấy" được bình tâm, nhẹ trí để "tự thắng" đám mây vô minh và tam bành lục tặc.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
***************
28.3.2006

Cánh hồng hoang dã của anh ơi !
Tử đây em được sống tuyệt vời
Anh mang về cắm vào lọ quý
Cho hoa thắm xinh suốt cuộc đời...

(Lời của Anh ngày xưa )
Anh,
Tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên. Lòng em buồn lại càng buồn thêm. Nhưng em không khóc nữa vì suốt buổi chiều hôm qua em đã khóc nhiều. Vâng ! Em phải khóc với Anh, và em khóc cho chúng mình đó Anh ơi !
Em có những lời nói, có thể người đời cho là "lộng ngôn" như vầy : "Hễ ai mà làm cho em đau khổ đến rơi nước mắt thì người đó mang "trọng tội" ! Bởi con người của em không dễ dàng rơi nước mắt. Có lẽ em thường "khóc khô không lệ" chăng ? Chắc là không sai ! Vì hồi nhỏ (trước 30 tuổi) em đã khóc quá nhiều rồi.

Hồi tấm bé, mới lên 5 tuổi đã có khóc thét lên điếng người khi tiếng súng nổ vào Ba em làm Người ngã quỵ ngay bồ lúa... Nếu nghĩ tới, nhắm mắt lại thì hình ảnh kinh hoàng đó hiện lên trong trí óc em liền. Hai năm sau, tiếng khóc gào lên mặt mày tím ngắt, cả người cứng đơ là ngày Mẹ em đi lấy chồng, lúc em mới 7 tuổi , lần đầu tiên "MẤT MẸ". Tuổi còn thơ mà đã trải qua 2 lần mất mát lớn lao. Từ đó Mẹ và em "Sanh Ly" mãi đến tuần vừa rồi (23-3-06) em "MẤT MẸ" lần thứ hai. Kỳ này thì vĩnh viễn "Tử Biệt" mất luôn rồi. Cầu nguyện cho hương linh Mẹ em được nhẹ nhàng "Trở Về Tây Phương Cực Lạc".
Anh biết không? Hồi nhỏ khi Mẹ em đi "tái giá," đời em bơ vơ ! Ai đánh, ai mắng, ai nhiếc mặc ai, em lầm lì chẳng chống cự. Vì trong thâm tâm em có nghĩ : "Thây kệ, để "nó" đánh cho mình chết cho rồi. Chắc chắn chết sướng hơn sống "mồ côi" !" Nhưng với kẻ lạ người dưng ngoài đường thì em thường dùng đôi mắt to tròn lồ lộ của em trợn lên nhìn họ như sư tử đang "đói" vậy đó... Chỉ có cái đầu (lý trí) của em và cặp mắt (sống động) là em thắng đối phương thôi. Em không biết gây lộn, tranh cãi hay chửi lộn. Vì thế khi lớn lên đụng chạm với mọi hoàn cảnh em hay nín thinh và luôn thuộc lòng vài câu : "Một câu nhịn chín câu lành""Tránh voi chằng hổ mặt nào". Thế là em nhịn, hoặc em bỏ đi chỗ khác. Em không hề có mặc cảm nhục nhã hay hèn nhát. Bé thơ... trong 10 năm qua ải. Tới tuổi mộng trăng tròn, lớn lên "thân gái dặm trường" bơ vơ giữa "rừng đời" đầy "ác thú" này. Nếu "rủi" có tánh nhát cũng phải gồng mình "bạo dạn" ráng lên để mà sống đó Anh ơi !
........
Anh ơi !
Lại một tin buồn ! Eva. vừa gọi em cho hay tin là, R.M. chồng của Patricia (bạn em) vừa mới từ trần. R.M. bị ung thư phổi đã cầm cự sáu năm nay. R.M. là nhân viên cao cấp ở trong Bộ An Ninh Mỹ. Hồi trước R. có làm việc ở Sàigòn. R.M. nhỏ hơn Anh một tuổi. Pat. đã lo cho R. tròn vẹn sáu năm nay. Cách nay 3 tuần Pat. từ Florida (USA) có gọi về đây nói chuyện với em cũng cả tiếng đồng hồ.
Sao trong người em hơi khó chịu. Thôi đi nằm nghỉ chút nha Anh !
Chờ tin Anh !
..............

"Bao nhiêu ân ái thừa em nhận,
Để vợ anh tròn đủ ái ân ."
(?)

*
29.3.2006

Anh,

Hôm nay Anh vào nhà thương ! Em biết Anh sẽ mệt lắm ! Vì người ta sẽ thử lại tất cả. Chỉ trong đầu em tưởng tượng người đang ta lấy kim chích Anh để lấy máu thử này thử nọ. Rồi giây nhợ giăng giăng gắn khắp thân mình. Nghĩ tới đây em nghe đau khắp châu thân rồi.
Hãy giữ vững "NIỀM TIN""HY VỌNG" nhé Anh ! Hy vọng Bác Sĩ sẽ tìm ra chính xác con bệnh để chửa trị...
Em trông tin Anh lắm ! Nếu Anh có bỏ xác lại dương trần thì hồn linh nhớ về đây báo mộng cho em biết nha ! Chờ tin Anh !
Kiếp này chẳng nợ ba sinh
Thôi thì kiếp khác trọn tình tròn duyên
...........
I
*

30.3.2006
Anh,

Những giọt mưa tí tách ngoài song cửa. Bầu trời trùm mây xám trông thật ảm đạm thê lương ! Hỏi, cách nào làm cho em vui lên đây ? Buồn quá thì nó sẽ hết buồn. Em cũng ráng tìm vui. Nhưng không vui nổi...!!
Hôm nay là ngày thứ hai Anh vào nhà thương. Vẫn bặt tin Anh. Và, hôm nay cũng hai tuần Anh không ăn được - Chắc Anh đã mất ít nhất cũng 10 ký lô rồi ? Em nhớ cách đây 19 năm, Em cắt thịt dư trong cổ họng , vì bị làm độc, ăn không được nên mỗi ngày em mất nửa lý lô... 14 ngày mất liền 7 ký, mà dạo đó em ốm nhom hà. Anh còn nhớ không ? Các bạn của em đến thăm đứa nào cũng nói là em bị ung thư cổ họng rồi. Nhưng tới ngày thứ 15 em ăn lại được, thì tức tốc mỗi ngày lên nửa ký lấy lại đúng cân cũ. Em bắt đầu phải nhịn ăn cơm trưa. Dạo đó hãng "HTCL" khởi phát cao độ. Em làm việc với Anh.
Còn Anh bây giờ ??? Niềm TinHY VỌNG nhé Anh !
À, dường như.... Em chỉ nhơ nhớ mơ hồ là đêm qua em nằm mộng thấy Anh về cạnh bên em. Trong thâm tâm của em thì chúng mình vui vẻ như thường lệ. Em không nghĩ Anh bệnh hoạn gì hết ! Hay là tại em nghĩ đến Anh nhiều quá nên mới chiêm bao thấy Anh như thế chăng ???
Trông tin Anh...
...........
II

*

31.3.2006

Anh,

Ngày thứ ba vẫn không có tin Anh ! Em nhớ lại kỷ niệm ngày xưa ấy :
Một ngày vắng nhau trời sầu, đất tủi.
Vạn vì sao buồn lặn khuất trong mây.
Bây giờ hai đứa mang nỗi đọa đày 
Em đợi tin, Anh có còn... không hỡi ?!!
Biết bao nỗi buồn ta cùng an ủi 
Bấy nhiêu niềm hạnh phúc hưởng bên nhau 
Rồi hôm nay, đôi dòng lệ tuôn trào 
Trông ngóng nhạn, nhạn bặt tăm im tiếng ?!! 
Bỗng dưng, em không còn tha thiết sống 
Một kiếp người quá đủ sáu mươi năm 
Lên xuống lên, sao lắm nỗi thăng trầm 
Và cứ mãi quay cuồng trên cõi thế ! 
Anh nhớ nhé ! 
Nếu có "đi" hãy chờ em theo với ! 
Chẳng còn gì tiếc nuối giữa trần gian !!
........
III
*

1.4.2006
Anh,

Em "hái" được hai đóa hoa hồng màu xanh. Màu xanh là màu "HY VỌNG" nhé Anh ! Hi hi... "HY VỌNG" em và Anh, mình sẽ gặp nhau "bên kia bờ" hay trên chín tầng mây trắng...!!
Hôm nay vào 1 tây tháng 4 rồi ! Ngày này ở nước Pháp, nếu ai có tài "xí gạt = nói dóc" chuyện tày trời mà được người ta tin thì được thưởng... Anh biết quá chuyện này há. Hồi trước, Anh cũng hay "phá" em và bạn bè...
Thôi... em sửa soạn ra ngoài một chút... Hẹn Anh khuya em về... "HY VỌNG" có lời nhắn của Anh trong điện thoại...
......
4/1/2006 6:36:30 PM

Về đến nhà chuyện đầu tiên là em xem coi có ai nhắn điện thoại không ? Thấy có 4 người nhắn... Em HY VỌNG ... lật đật bấm nghe... Nhưng... em hoàn toàn thất vọng... Vì không có lời nhắn của Anh !! Nghe lòng buồn khôn sao tả được. Em vội vàng"bay" đi tìm vui. Em chuẩn bị tinh thần đây Anh ơi !
...........
IV
*
2.4.2006


Thấp thoáng bóng trăng tựa bên rèm

Đem niềm hy vọng trong lòng em
Hôm ấy, tin buồn em nức nở
Anh vỗ về lời nói dịu êm

Em nghe cổ họng Anh nghèn nghẹn :

"Thôi đừng khóc nữa, nín đi em"
Từ đó đến nay không nghe tiếng
Dù chỉ một lời, để em yên !

*


Bão giông tới tấp triền miên

Chất chồng bao nỗi ưu phiền trong tâm
Nhưng em khấn nguyện Quan Âm
Xin Ngài hộ độ thăng trầm chóng qua.

Và niệm niệm lục tự :

Nam Mô A Di Đà Phật
...................

Anh,

Em đã làm "Đạo Diễn" cho Anh hơn 23 năm nay thì không vì một lý do nào mà em làm cho "đứt phim". Em để Anh diễn đến phút cuối cùng cho trọn vai của một người chồng "gương mẫu" há ! Anh là của Tata (vợ)... Em chấp nhận đứng đàng sau... và bắt Anh phải làm vậy vậy và vậy vậy... Tất cả những gì Anh làm cho Tata là vì Anh YÊU em. Em đã từng nói với Anh : "Nếu yêu em thì hãy yêu tất cả mọi người, nhất là Tata...".
À, em còn nhớ Anh nói : "Anh có thể yêu tất cả những người đàn bà có bản lĩnh = cá tính riêng (caractère = Personnalité) hơn những phụ nữ nói gì cũng bằng lòng "cúi mọp". Thế là Anh gặp ngay chóc em. Thật đúng, lúc ấy em xua đuổi Anh về với Tata... Há, em càng từ chối thì tình yêu của Anh càng mạnh bạo thêm. Nhưng có lúc nửa đêm trở giấc, có lẽ lương tâm em nó dày vò tự hỏi (?). Em nghĩ : Mình thừa sức kiếm hằng tá đàn ông, mà sao mình lại đi lấy chồng của người ta ? ... Nên 2 lần em muốn dứt khoát với Anh... Bằng cách (cạo đầu trọc lóc) để Anh nhìn em mà chán chê ghê tởm... Nhưng KHÔNG. Anh năn nỉ gặp em. Khi gặp em, Anh ngồi thừ ra trên "salon" mà khóc như một đứa trẻ... Em cầm lòng không đậu hứa 6 tháng sau sẽ để tóc và trở lại với Anh bình thường... Và em có hẹn với Anh : "Anh nhớ vào năm 2006 - Em tròn đủ "60 năm cuộc đời"... Cũng không chắc chắn hay thề thốt gì cả... Có thể em "bỏ đời" luôn.
Bây giờ hình như đang tới thời kỳ đấy Anh à ! Rằm tháng Bảy đúng 12 giờ trưa tới này là ngày giờ em chào đời đúng 60 năm. Ôi, trong "60 năm" em đã nếm biết bao thăng trầm, vinh nhục, sang hèn, lành dữ, chấp nhứt, tha thứ, đắng cay, chua chát, ngọt bùi... Em thấy đủ quá và quá đủ rồi. Em muốn thay xác "già yếu" này. Sau đó em sẽ trở lại đây nữa. Em không có điên đâu. Những lời này em đã nói hoài hoài hà. Mà thật sự em chỉ muốn em đến 50 tuổi thôi. Ai dè "lết" tới đây ?! Em thương thân phận đàn bà lắm Anh à !... Mặc dù em đã là "nạn nhân" của đàn bà. Em vẫn bênh vực đàn bà tối đa. Đàn bà làm cái gì, nói lời gì cũng trúng hết , ngoại trừ lén chồng đi lấy trai "ngoại tình" là trật lất thôi ! Nhưng em không lên án điều ấy... Em không nhỏ mọn tiểu nhân trả thù... để trở thành "tội nhân" của đàn bà đâu. Đôi khi đàn ông có vợ "len men" đến em thì 2 lỗ tai của họ lùng bùng nghe em "giảng đạo..." chừng vài lần là Họ bỏ chạy tuốt luốt không dám quay dầu nhìn lại em nữa hì hì... Xin lỗi Anh cho em cười 1 cái. Sao mà chỉ còn có Anh dám ở lại nghe em "giảng..." và khuyên bảo... Anh thật là người đàn ông đầy bản lĩnh "lì liều"... Nhờ vậy mới có chuyện để cho em kể lên hôm nay... Trời thương gởi Anh đến cho em... Và Anh cũng thường nói : "Cảm ơn trời gởi em cho Anh"... Chúng ta đều tạ ơn trời !

*
Em hiểu, nỗi niềm riêng của Anh, ở địa vị của Anh. Anh khó mà tâm sự chuyện "Tình Riêng" này với ai... Vì những ông bạn đồng nghiệp với Anh... Họ đâu có thích Anh 1 vợ + thêm người tình nhỏ. Họ muốn Anh giống họ... Theo em thấy trong 23 năm nay... Có ông đã ba lần ly dị... Họ cứ "thay nước"... Hễ bỏ bà vợ (tình yêu thuở ban đầu???) bằng bằng tuổi đi cưới vợ thứ hai nhỏ hơn cả chục tuổi. Rồi bỏ vợ thứ hai, cưới vợ thứ ba, nhỏ hơn 15, hoặc 20 tuổi... Anh thì chỉ YÊU có một mình em mấy chục năm nay... Và nhắm mắt đóng vai người chồng tốt... Cho nên Anh bị "trầm cảm" mà sanh ra bệnh như thế này !
Em nhớ lại, bữa hổn có cô bạn, vì thương em, cô bảo em nên trá hình (giả dạng) nhờ người bạn trai nào đưa vào nhà thường thăm Anh, với tính cách em là vợ của người đàn ông kia xem như bạn của Anh...(???)... KHÔNG. Em không làm được Anh ơi ! Em đóng rất nhiều vai nhiều tuồng, từ trên sân khấu đến ngoài đời. Nhưng đóng vai này thấy lòng em phát run lên. Rủi gặp mặt Tata thì chắc em đứng tim chết mất. Em đã giữ gìn suốt bao năm, nay vì chút lòng riêng mà em làm rủi "bể" ra thì ngàn đời hối hận chẳng vơi. Đành chịu như vầy nhé Anh ! Hãy sống cho người thì tâm hồn mình sẽ được nhẹ nhàng sau đó và giữ được hạnh phúc lâu dài Em đã cương quyết chấp nhận rồi ! Mình sẽ gặp nhau "Bên Kia Bờ" hay trên "chín tầng mây trắng". Rồi mình sẽ nắm tay nhau trở về cõi "Ta Bà" này "giúp đời" tiếp nha Anh !
Mãi ghi khắc tình Anh.
..........
V
*

3.4.2006
Anh,

Ánh nắng của mùa xuân tỏa vàng khắp bầu trời Paris. Nhưng lòng em đang phủ trùm một màu đen u ám. Em sẽ cố gắng đưa ánh mặt trời vào tâm em để đánh tan những áng mây mù. Em vẫn nắm níu niềm HY VỌNG... chờ tin Anh !
*
Hôm nay cháu Xuân Kiều gởi hình mộ của Mẹ em đã xây xong. Thấy 2 người anh của em đứng chụp hình chung trước mộ Mẹ. Em thấy lòng cũng vui vui. Thế là "chiến tranh gia đình) đã dập tắt. Mọi sự đã qua như cơn gió thoảng. Mùng 9 và Mùng 10 này là ngày giỗ thứ 56 của Ba em. Chắc 2 Anh của em hòa thuận cùng chung làm Giỗ cho Ba ở BÌNH CHÁNH ? Em hy vọng sẽ là vậy !
................
VI
*
6.4.2006

Anh,

..... Chiếc xe du lịch "XM"... màu xanh đậm ngừng ngay cửa khách sạn "Sofitel". "Portier" đến mở cửa. Anh bước xuống... Em đi ra chào đón Anh với tư cách một nhân viên thân cận của ông chủ "bự"... Anh vẫn vui vẻ tươi cười giễu giỡn như ngày nào... Bao nhiêu quan khách đang chờ đợi Anh... Tiếng vỗ tay rân lên áp hết những tiếng nói... khi "MC" giới thiệu Anh... Anh sửa cổ áo và cà vạt, bước lên bục gỗ gật đầu chào quan khách
... Miệng luôn tươi cười, nói cảm ơn và tiếp tục đọc diễn văn thuyết trình... và nói lý do có buổi "Tiếp Tân" trọng đại này...
Khoảng 15 phút sau các nhạc sĩ bắt đầu đệm Dương cầm với những bản nhạc Jazz ... Tất cả cùng nâng ly...
Giật mình tỉnh giấc.... Ôi, ngày xa xưa ấy...
........
IX
*

8.4.2006
Anh,
"Yêu em đến ngàn đời
Yêu em đến tàn hơi
Yêu em cao ngút trời
Yêu em, Ôi tuyệt vời !"


Những lời Anh thường "ca" với em suốt mấy mươi năm qua. Nhưng bữa hôm (27 tháng 3 năm 2006) vừa rồi. Anh nghẹn ngào nói, như những lời trăn trối và chào vĩnh biệt. "Chúng mình đã hưởng chung biết bao hạnh phúc... Nếu Anh có bề gì... thì em hãy giữ những kỷ niệm đẹp ấy !". Thật sự Anh lo cho em đến giây phút cuối cùng đời Anh.
Em còn HY VỌNG. Em đợi 4 ngày nữa Anh à ! Em không nhờ ai gọi điện thoại xuống nhà Anh để xem thực hư như thế nào ? Mà chính tự em phải CHẤP NHẬN ...
.....
XI
*
12.4.2006

Yến tiệc cuối cùng mùa hè 4.9.2005  
Bóng Anh bên đời
Bấm vào đây để xem hình lớn hơn.



Tên hình: Rosa_blanche_CarteBlanche.jpg

Lần xem: 2

Cỡ: 118.3 KB

ID: 1355



Anh,

Dâng Anh một đóa bạch hồng

Một ngọn nến trắng, Non Bồng chờ em !
Anh cứ yên lòng ra đi. Chắc chắn chúng mình sẽ gặp nhau. Anh đã làm tròn bổn phận một người Chồng, một người Cha và một "Người Tình Tuyệt Vời":
"Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa"

Nghĩ rằng : Anh đã đi xa

Nhưng KHÔNG : Anh vẫn là đà bên em.

Ngàn đời không thể nào quên

Tình Anh em đặt lên trên "ĐỈNH ĐỜI"

Bây giờ em đến nhà TH dùng cơm trưa. Và sẽ kể chuyện tình của chúng mình, từ đêm 14 tháng 2 năm 1983 trong "Đêm Lễ Tình Yêu = Nuit Saint-Valentin"...

Đêm Lễ Tình Yêu phủ tuyết sương
Quân Tử lang thang giữa đêm trường
Bỗng dưng dừng bước nhìn hoa dại
Tim lòng vương vấn chuyện yêu đương.

Với tay nhặt lấy cành hoa ấy
Ấp ủ tình nồng tỏa ngát hương
Bao năm bôi xóa đời gió bụi
Tan biến đoạn trường, dứt đau thương.


Từ đó, Anh ban cho em một TÌNH YÊU và cuộc sống TUYỆT VỜI ! Tạ ơn Anh và mãi mãi ghi khắc tình Anh đã cho em...
.......... !!
Xin quí vị & ACE đừng CHIA BUỒN

*

13.4.2006
Anh,

Đang giữa mùa Xuân mà bầu trời Paris mây xám giăng giăng. Nhưng nhìn dưới sân nhà hoa mai 'Tây' đang nở vàng rực trông cũng vui mắt.




Mặc dù em dứt khoát tư tưởng cho Anh đã "Trả Nợ Đất". Nhưng hương hồn Anh vẫn bên em. Không gì thay đổi. Mỗi ngày em vẫn viết thư tâm sự cùng Anh. Kể chút này cho Anh nghe :
Hôm qua em đến nhà TH. tưởng đâu em kể chuyện tình mình. Nhưng không. Em để TH kể chuyện chồng của của Nàng. Em nghe bàng hoàng như người đang trong cơn ác mộng. Chồng TH ngoại tình hơn 18 năm mà Nàng mới biết được 2 năm nay. Thế là hai vợ chồng đang ly dị trong "chiến tranh lạnh" với sự căm thù của TH. TH gọi chồng Nàng là : "Kẻ gian xảo thuộc loại Thượng Thừa" vì hắn lừa Nàng lấy hết tiền bạc rồi bỏ đi với một người đàn bà mà cũng là "chị bạn" của TH. Tình cảnh hơi giông giống với gia đình em ngày trước. Nhưng chồng em không có "ôm" hết tiền ra đi, mà ông rất sòng phẳng chia đôi tất cả những hiện kim và hiện vật với em. Ôi ! Khi lòng người đổi trắng thay đen ! (Bất luận đàn ông hay đàn bà !) họ tàn nhẫn ghê lắm !
Từ từ em sẽ kể tiếp cho Anh nghe nha ! Chúc Anh bình yên.
...........
vdn


***

Chiều xuân Paris 21.4.2012

Anh,
Em vừa (lụm) được 2 câu ca dao tuyệt vời :

"Một đêm quân tử nằm kề
Còn hơn trọn kiếp dựa bề thất phu"

(Ca dao VN)
Cả tuần rồi mình không liên lạc nhau. Mấy tuần trước Anh vào n/t thử lại đủ thứ - kết quả BS nói, tất cả bình thường. Chỉ những bệnh kinh niên thì cứ tiếp tục uống thuốc.Lâu lâu nghe lại bản nhạc này quả thật đúng "Anh Còn Nợ Em" nên vẫn sống để làm bóng mát cho em .



Kính mời Quý Vị vô >> :: ĐÂY :: đọc "ThưCNT" liên tục vui hơn.





1 nhận xét:

  1. "Một đêm quân tử nằm kề
    Còn hơn trọn kiếp dựa bề thất phu"
    (Ca dao VN)

    Trả lờiXóa